0 nhận xét

Uống rượu có thể làm giảm triệu chứng viêm khớp


Ung rưu có th làm gim triu chng viêm khp
Có nhiều dạng của chứng viêm khớp có thể tác động đến khớp của chúng ta. Tuy nhiên chứng thấp khớp, một dạng rối loạn hệ miễn dịch, có một mối liên quan tốt (hoặc không quá tốt) với rượu. Chứng thấp khớp xảy ra khi hệ miễn dịch của bạn bắt đầu tấn công tấm màng mỏng bao quanh các khớp. Tấm màng này sẽ dày lên, dẫn đến việc sụn và xương bị tổn thương bên trong khớp của bạn.
Quá trình này phổ biến nhất ở phụ nữ tuổi từ 40 đến 60. Sự rối loạn này đồng thời cũng gây ra chứng loãng xương, các bệnh về phổi và tim.
Nghiên cứu đã chỉ ra rằng người uống rượu sẽ có ít triệu chứng của bệnh thấp khớp. Đồng thời, những ai mà không uống rượu có khả năng bị mắc chứng thấp khớp cao gấp 4 lần những người có uống rượu. Những nghiên cứu này cho thấy rằng uống rượu nhiều như thế nào thì cũng không tác dụng bằng uống thường xuyên.
Vậy thì rượu đã làm giảm triệu chứng thấp khớp bằng cách nào? Câu trả lời là hợp chất có trong rượu giúp chống viêm nhiễm và điều hòa hệ miễn dịch. Các triệu chứng viêm khớp điển hình bị gây ra bởi sự viêm nhiễm, và hợp chất này có thể chặn được các phản ứng gây ra bệnh thấp khớp không mong muốn. Rượu có thể làm giảm triệu chứng nhưng nó cũng có những nguy hiểm nhất định. Chất cồn trong rượu có thể có những tương tác tiêu cực với các loại thuốc; và nếu bạn bị loãng xương thì bạn có thể bị gãy xương khi bị ngã trong khi đang say sưa. Bạn nên nói chuyện với bác sĩ để chắc chắn rằng rượu có phù hợp với bạn hay không, và tận hưởng một cuộc sống tốt hơn bởi việc các triệu chứng về khớp suy giảm.

Dịch từ nguồn: www.hforcare.com
                                    ---Viết  bởi em---
read more
0 nhận xét

Hợp chất trong bia làm từ hoa húp lông có thể phòng tránh được vi rút


Hp cht trong bia làm t hoa húp lông có th phòng tránh đưc vi rút

RedOrbit Staff & Wire Reports – Your Universe Online
Nếu bạn đang tìm phương thức để phòng chống bệnh cảm sốt trong mùa đông hay đang cố tìm cách tránh những bệnh nghiêm trọng liên quan đến hô hấp vào năm nay, bạn có thể muốn mở nắp chai bia và “chiến” luôn, theo như một nghiên cứu mới tại trường đại học dược Sapporo, Nhật Bản.
Nghiên cứu đã chỉ ra rằng chất humulone, hợp chất tìm thấy trong hoa húp lông, rất hiệu quả trong việc chống lại vi rút RS, theo như tờ Hufflington Post đưa tin vào ngày thứ sáu tuần này.
Trong cuộc phỏng vấn với tổ chức AFP, nhà nghiên cứu Jun Fuchimoto nói: “Vi rút RS có thể gây ra chứng viêm phổi cấp tính và thở khó cho trẻ nhỏ, nhưng hiện tại vẫn chưa bào chế được vắc xin có thể khắc chế loại vi rút này.”
Theo bài báo đưa tin, chất humulone có khả năng giảm chứng sưng tấy liên quan đến vi rút. Một vấn đề duy nhất ở đây là chất này chỉ chiếm một lượng nhỏ trong bia. Các nhà nghiên cứu cho hay trung bình một cá nhân cần tiêu thụ đến 7 lít bia một lúc thì mới có thể có thể thu lại lợi ích về sức khỏe từ loại thức uống này.
Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu Fuchimoto thì luôn tìm mọi cách để khắc phục vấn đề đó.
Ông phát biểu tại cục thông tin Pháp rằng: “Chúng tôi hiện đang nghiên cứu về tính khả thi của việc đưa chất humulone vào thức ăn hay những sản phẩm không chứa cồn. Tuy nhiên vẫn có một thách thức là vị đắng của hoa húp lông sẽ khó để cho trẻ em có thể ăn được”
Đây không phải là nghiên cứu đầu tiên chỉ ra những lợi ích tiềm tàng của việc uống bia. Trong một nghiên cứu khác đươc xuất bản trực tuyến bởi tập san dịch tễ học Châu Âu vào tháng 11 năm ngoái, các nhà nghiên cứu đã đưa ra giả thuyết rằng bia có thể có những tác động tích cực đến hệ tim mạch như rượu.
Tờ Huffington Post cũng đưa tin: “Vào tháng mười một, chủ tịch của hãng bia Heineken, Alexis Nasard, đã tuyên bố rằng “bia không chỉ tự nhiên mà còn tốt cho sức khỏe”. Trong cuộc phỏng vấn với đài CNBC, ông Nasard cũng nói rằng bia có ít calo hơn nhiều thứ khác, ít hơn cả sữa.
Tuy nhiên, các chuyên gia chỉ đồng ý rằng bia có thể mang lại nhiều lợi ích cho người nào biết uống đúng chừng mực; việc uống bia quá độ có thể dẫn tới chứng ợ nóng, tăng cân, mất nước và những rủi ro về thể xác và xã hội khác.


Dịch từ nguồn: redOrbit Staff & Wire Reports - Your Universe Online
 ---Viết bởi Em---
read more
0 nhận xét

Một bài hát, một suy nghĩ


Người trẻ ơi, bạn đã phải mất bao nhiêu thời gian để tìm ra con đường đúng để đi?

Phát hiện ra với cách sống như của mình từ trước đến nay, mình không hề biết ước mơ của mình là gì, chỉ đau đáu nghĩ về một tương lai tương sáng nào đó một cách mù mờ,,,là khi mình chưa chắc chắn về bất kì điều gì, bước chân nào lên phía trước cũng cảm thấy không đủ tự tin.

Mình đã suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều, và quyết định cũng rất nhiều điều, có thể khi mới bắt đầu thì sẽ có nhiều tổn thương, kể cả cho mình và cho người thân của mình, nhưng mỗi người chỉ sống có một lần trong đời thôi, là cơ hội mà cũng là những khó khăn nối tiếp khó khăn, ai biết trước được tương lai như thế nào, nhưng mình muốn bước ra một cách ngạo nghễ, và không muốn dung túng cho mình nữa, phải cố gắng bù đắp cho những gì đã bỏ phí trước đây.

Bài này làm cho mình nghĩ đến những điều đó, nếu sống không có ước mơ, cả cuộc đời này coi như bỏ phí cả.^^
                                                                                                                                            _ Viết bởi chị _
read more
0 nhận xét

Viết cái entry lần đầu tiên

Mấy hôm nay mình cũng thật là, phát hiện ra mình hình như đã già đi mất rồi, trí nhớ kém quá kém, tự dưng lật giở cuốn sổ ghi chép mới nhớ ra có cái blog mà hai chị em mình đặt ra, để cùng viết, nhớ ra lúc mới dùng có vẻ như loay hoay một hồi mà không biết cách vào edit,,,gà ghê gớm ý >.<...thế là bẵng luôn cho đến ngày hôm nay.
Dạo này trí nhớ mình kém quá thể cơ ấy...vừa làm xong việc gì đó lại tự dưng quên sạch sẽ, nhiều lúc bị OB phát hiện là mình hay quên thứ này thứ kia, tự dưng mình trở thành người dễ nổi nóng, mặt bỗng trở nên xấu xí,,,chắc mình sẽ già nhanh mất.
Dạo này đi tập yoga cùng Rin nầy, cảm thấy gân cốt cũng giãn ra nhiều rồi, mong rằng tinh thần sẽ tốt hơn, không bị sì trét nhiều nữa.
Trời lạnh rùi, mình cảm thấy hơi có chút đau đầu đấy, hức,,,
Mấy hum nay OB và thằng Tr đi ra ngoài chăm chỉ làm việc, mình ở nhà chăm sóc cái web bán hàng, chắc phải học nhiều thứ lắm, cái gì cũng rối mù mù, mình phải ghi lại từng nội dung cần làm một, nếu không ghi lại chắc mình lại cáu lật bàn mất,,,hihi.( http://spsurfing.vn )
Tối nay nghe nói chỗ indochina có tổ chức halloween, chẳng biết có thời gian hông nữa, nếu có chắc cũng qua xem thử xem thế nào. Lễ tết tây này, ít khi tham gia, mà thấy bọn nó tham gia các party cũng vui vẻ lắm ^^
Cái entry đầu tiên viết vậy thôi, mình giờ phải cố gắng viết liên tục mới được, ghi lại những việc cần nhớ không mình hay quên lắm, ghi lại để nhớ :))
                                                                                                                                        - Viết bởi chị -
read more
0 nhận xét

Nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận, có nên lo lắng?

Vừa rồi, ngày 15 tháng 8, tôi đã tham gia sự kiện ngày hội sinh viên toàn cầu. Và vấn đề các bạn trẻ đề cập đến là việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại các quốc gia.
Là một đứa ù lì, tôi chẳng hay cập nhật thông tin, nên chỉ mang máng biết có một loại nhà máy là nhà máy điện hạt nhân, và cảm giác của tôi về nó là NGUY HIỂM.
Tham gia sự kiện đó, tôi có biết thêm chút ít về điểm tốt của nhà máy này, đó là năng lượng mà nó có thể cung cấp là cực kì lớn, và nhân tạo. Trong khi nhà máy thủy điện và nhiệt điện phải dựa hoàn toàn vào tài nguyên thiên nhiên, cái mà đang ngày một cạn kiệt.
Các đại diện của khoảng hai mươi nước lên phát biểu. Tôi thấy được sự lo lắng thể hiện trên khuôn mặt của mỗi bạn lên phát biểu về tình hình nhà máy hạt nhân tại nước mình. Tôi được xem những hình ảnh khủng khiếp của những ảnh hưởng của việc rò rỉ hạt nhân. Trong quá khứ là vụ nổ Chernobyl tại Nga biến cả một khu vực lớn thành khu đất chết. Và gần đây nhất là thảm họa sóng thần Nhật Bản quét sạch những gì trên đường đi của nó. Một anh bạn Nhật Bản kể với chúng tôi rằng sau khi quay về nhà, anh nhìn đám tàn tích sau thảm họa kinh hoàng đó với ánh mắt bàng hoàng. Anh chỉ biết hỏi mẹ chuyện gì đã xảy ra. Lúc đó không còn điện, không còn gas, không còn nhà. Tất cả còn lại chỉ là một đống đổ nát. Và người dân thì mất phương hướng. Mọi việc xảy ra quá nhanh. Và nó cướp đi quá nhiều thứ từ người dân, đặc biệt là những người họ yêu thương.
Các bạn quốc tế cũng thể hiện sự lo lắng khi biết sắp tới đây nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận sẽ được sử dụng. Vì Việt Nam nằm trong vùng nguy hiểm và có thể sẽ chịu một ảnh hưởng tương tự như Nhật Bản. Nếu như thế thì sẽ thật khủng khiếp vì nước ta sẽ thật khó gượng dậy nếu chẳng may có sự cố rò rỉ hay nổ nhà máy hạt nhân như thế.
Không phủ nhận mặt tốt của các nhà máy hạt nhân, nhưng trong tương lai Việt Nam sẽ còn tiếp tục xây dựng thêm nhiều nhà máy hạt nhân nữa. Rồi sẽ ra sao?
-Viết bởi Em-
read more
0 nhận xét

Tiết kiệm thời gian

Ai đó nói, thời gian là vàng.
Liệu điều đó có đúng không? ...Tôi nghĩ chắc sẽ đúng với những ai biết quý trọng thời gian.
Tôi hiện đang là sinh viên năm ba của một trường đại học cũng được gọi là danh giá ở Hà Nội.
Nhìn lại hai năm học đại học vừa rồi, bỗng dưng tôi thấy tiếc nuối. Lười biếng, ham vui là đặc tính của tôi. Vì ham vui quá mà quên đi điều tôi định làm trong tương lai. Tôi cũng phải cười khẩy vào mặt mình vì tôi cũng chẳng khác gì thùng rỗng kêu to. "Mơ ước của tôi to lắm, sau này làm cái này cái kia". Đó là thói quen xấu tôi nên quit luôn.
"Hai năm trôi qua nhanh thật nhỉ, bọn mình đã học được cái gì thế không biết" là câu nói than phiền điển hình của tôi và các bạn. Bảng điểm thì tụt dốc thảm hại theo năm tháng, tinh thần học tập thì như xe đạp lao dốc không phanh mà tinh thần chơi thì như trực thăng lên thẳng. Chúng tôi như những con cá mắc cạn, thều thào bảo nhau cùng nhảy trở lại nước đi nhưng lại không biết phải nhảy như thế nào.
Chúng tôi mong một cái gì đó ở bản thân, mong một cái gì đó từ phía giáo viên, và tất cả những ai ở xung quanh.
Mà mong chờ là sự ăn mòn thời gian.
Tôi rất thích cái cách mà Michael Ende miêu tả thời gian trong "Momo". Từ trong không trung hiện ra một con lắc lấp lánh tiến tới cái hồ nước đen ngòm. Rồi bỗng nhiên từ làn nước đen đặc đó hiện ra một bông hoa được đan lại từ nhiều màu sắc, nó nở rộ và tỏa ra một mùi hương mà ai cũng đam mê. Khi con lắc rời khỏi cái hồ nước, bông hoa kia héo úa, để lại trong lòng cô bé Momo một nỗi buồn vô hạn. Rôi con lắc lại một lần nữa không biết bắt đầu từ chỗ nào xuất hiện, tiến tới một điểm khác trên hồ, và một bông hoa khác rực rỡ hơn bông trước trồi lên từ mặt hồ và khoe hương sắc. Con lắc lại rời đi, và bông hoa kia héo úa. Cứ thế, tiếp tục thời gian được tạo ra như thế với những bông hoa thời gian, chúng tàn rồi lại nở, nở rồi lại tàn, khiến cô bé Momo tận hưởng cái cảm giác buồn với sự héo tàn của bông thời gian và cảm giác hạnh phúc khi nhìn thấy sự tái sinh của thời gian.
Live life to the full - sống trọn vẹn và save time - tiết kiệm thời gian là cách duy nhất để chúng ta không cảm thấy tiếc nuối những giây phút đã qua.
Nhưng tiết kiệm thời gian như thế nào mới là hiệu quả?
Tôi thấy mình cũng khá may mắn khi theo học lớp IELTS của cô Nhã. Cô bắt chúng tôi làm khá nhiều bài tập và học từ mới. Tôi đã phải nỗ lực khá nhiều để có thể giải quyết tất cả. Và tôi cũng thấy thích thú với việc học từ mới. Việc lập sổ từ vựng khá hiệu quả vì tôi có thể học mọi lúc mọi nơi. Tôi tận dụng mọi thời gian có thể để học. Nhẩm từ mới trong lúc đi bộ hay học từ mới trong lúc đợi xe buýt. Cuộc sống bỗng dưng trở nên bận rộn vui vẻ hẳn lên. Tôi bắt đầu thấy cảm giác muốn học mà từ lâu tôi đã mất nay quay về. Lấp đầy các khoảng trống thời gian bằng công việc mình yêu thích, để cảm giác mình tồn tại và trưởng thành.
Chỉ có một cách để đến với cái đích mình mong muốn một cách nhanh nhất, đó là sử dụng thời gian mình có một cách hiệu quả, không để ai đánh cắp được thời gian của mình và không để lãng phí thời gian của mình để rồi phải kêu lên sao một ngày chỉ có 24 tiếng nhỉ:P
Sau khi học với cô Nhã, tôi chợt thấy tiếc thời gian đã qua đến phát khóc. Time management của tôi tệ hại đến mức tôi còn giận chính bản thân mình.
Thế nên bây giờ là lúc tôi nhìn thấy bông hoa giờ nở rộ.
-Viết bởi Em-
read more
0 nhận xét

Lo lắng

Nhiều khi nhớ được giấc mơ của mình lại không tốt tí nào.
Dạo này thời tiết thay đổi nhiều, mưa tầm tã réo rắt, ngày hôm sau lại nắng được. Có lẽ vì thế mà tôi lại mơ mộng linh tinh.
Không biết từ lúc nào tôi đã ngồi trên chiếc xe đấy, xe 45 chỗ ngồi. Mẹ và tôi cùng đi đâu đó. Không khí có vẻ rất vui. Thế rồi từ phía trước có một chiếc xe to lao đến, làm chiếc xe chúng tôi đang ngồi chia làm hai. Tôi ngồi bên phải nên không sao hết, nhưng nửa bên trái nát vụn. Và mẹ tôi ngồi ở nửa hàng ghế bên trái.
Mẹ biến mất. Tôi đã phải gào khản cả họng để tìm mẹ. Sau đó tôi không nhớ phải mất bao lâu mới tìm ra mẹ. Lúc tìm ra thì mẹ tôi bị mất trí, quên hết mọi chuyện.
Rồi tôi tỉnh dậy, giật mình. Tôi tự trấn an mình chỉ là một giấc mơ thôi, cũng không có gì đáng lo.
Một người lạ mặt đến gặp tôi, người tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Bà ta tự xưng là nhà tiên tri. Và nói rằng tôi và mẹ sẽ gặp bất trắc, tôi thì còn có cách cứu, còn mẹ tôi thì sẽ không qua khỏi vào ngày 15 âm tháng này. Một luồng điện chạy dọc sống lưng tôi.
Tôi một mực không tin nhưng ánh nhìn của bà ta rất kì lạ, như xoáy vào tôi. Đôi mắt bà ta trong vắt không một gợn sóng làm tôi băn khoăn.
Lúc tôi tỉnh dậy là tám giờ sáng. Mùi không khí ẩm của buổi tối hôm trước mưa to tản khắp phòng. Phòng kí túc xá lại tối nên đầu óc tôi vẫn như đang chìm vào lời nói của bà tiên tri kia.
Biết là lo lắng cũng chẳng giúp được gì. Có lẽ tôi nên đi chùa thắp hương làm mình yên tâm hơn. Mong cho đợt bão này mau qua.
-Viết bởi Em-
read more